KHI EM CẦN THÌ ANH Ở ĐÂU

Thảo luận trong 'Đời Sống Trẻ' bắt đầu bởi Phaletim989, 5/8/12.

Lượt xem: 613

  1. Phaletim989

    Phaletim989 Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    23/3/12
    Bài viết:
    2,080
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    CHUYÊN SĂN GÁI TƠ
    Rốt cuộc thì, người ta lấy nhau để làm gì?

    Hôm qua, anh lại về trễ. Lần thứ ba trong tuần – trong khi quota anh hứa với em là chỉ một mà thôi! Mở cửa cho anh mà em cáu đến độ muốn lao vào anh một phát, nhưng em kiềm chế. Em áp dụng chiến thuật áp dụng im lặng bởi nghe nói các anh về nhà sợ nhất vợ không nói gì.
    Chắc anh cũng sờ sợ, bởi anh im ru và rón rén thay đồ rồi ôm gối ra phòng khách. Trước khi chìm vào giấc ngủ, em tự nhủ lần này mình sẽ trừng phạt anh ra trò chứ không dễ dàng “ân xá” như trước đây nữa.

    Ấy vậy mà sáng ra, em chưa kịp tỏ thái độ ta – đây – giận – nhà – ngươi lắm thì anh đã hỏi em: “Còn tiền không em, đưa anh 2 triệu đồng để anh cho thằng T. vay, nhà nó có việc gấp”.

    Dĩ nhiên là em không đưa, vì tháng này ta đã vỡ kế hoạch chi tiêu và vì có lần nào cho bạn vay tiền mà anh đòi lại được đâu. Thế là anh cáu với em, anh nói rằng: “Hôm qua anh đã ngủ sofa vì về trễ rồi, em còn muốn gì nữa? Còn bạn bè anh, nó cần thì mới nhờ anh giúp, chẳng lẽ anh lại làm ngơ?”.

    Em muốn hỏi anh:

    1. Anh ra sofa ngủ thì em có vui vẻ chút nào không? Em muốn anh phải về sớm vì sợ cảnh hai vợ chồng ngủ hai nơi, chứ không phải để anh nghĩ rằng cứ tung tẩy ăn nhậu rồi ra sofa ngủ là hết nợ!

    2. Lúc bạn bè cần thì anh bao giờ cũng có mặt, nhưng sao lúc em cần thì anh biến mất tiêu?

    [​IMG]
    Lúc bạn bè cần thì anh bao giờ cũng có mặt, nhưng sao lúc em cần
    thì anh biến mất tiêu? (ảnh minh họa)

    Rồi, anh lại bắt đầu làm bộ mặt hoang mang đúng kiểu: “Cô ấy đang nói gì thế nhỉ, phụ nữ thật khó hiểu làm sao?”. Nhưng anh có nhớ cái lần hai vợ chồng mình đi shopping gần đây không?
    Em nhớ ngày xưa lúc mới yêu nhau, anh rất thích được đi cùng để chọn đồ cho em. Em mà mặc bộ váy anh mua cho thì anh vui cả buổi. Vậy mà bây giờ, em chỉ bước vào phòng thử đồ có vài phút là anh đã biến đâu mất tiêu. Anh ra ngoài hút thuốc! Hóa ra em cần anh không bằng anh cần điếu thuốc!

    Rồi cái lần em đi du lịch cùng công ty, em đã báo trước với anh cả tháng và mè nheo suốt quãng thời gian dài sau đó để anh chịu đi chung với em. Vậy mà giờ kết quả là sao? Anh nói anh bận lắm còn phải làm bao nhiêu là việc, anh không quen ai trong công ty em nên đi chung anh không thoải mái.

    Riêng điều này thì em biết tỏng anh chơi trò “muốn ăn gắp bỏ cho người”. Bởi 4 ngày em đi vắng thì cả 4 ngày anh như chim sổ lồng, tha hồ bay nhảy với các ông bạn vàng. Nhưng em thì không có ai để dựa vào ngủ lúc trên xe, không có ai để khoác tay chụp ảnh, không có ai để còn hào hứng váy áo trang điểm. Khi em cần thì anh ở đâu?

    Hôm nay em mở điện thoại của mình lên xem và phát hiện ra rằng số tin nhắn của em gởi cho anh nhiều gấp 5 lần số tin nhắn anh trả lời. Mà tin của anh thì toàn vớ vẩn.

    Em nhắn cho anh là: “Em nhớ anh”, anh trả lời: “Ừ, anh biết”. Em hỏi: “Anh có nhớ em không?” – anh trả lời: “Lát nói sau, anh bận”. Em: “Anh ơi tự nhiên hôm nay em buồn quá” – anh: “Lát về nhà anh gởi tiền lương cho em”.

    Em: “Thời tiết này làm em nhớ ngày xưa quá, lúc anh chở em sang Q.2 ngắm hoa sữa…”. Anh – chờ mãi không thấy tin nhắn trả lời. Rồi hàng tá email em gởi cho anh (như bức thư này chẳng hạn) để tâm sự (vì anh không có thời gian nghe em nói trực tiếp), để nói cho anh biết là em muốn gì – anh đều chẳng bao giờ trả lời.

    Anh bảo: “Anh biết rồi, vẽ chuyện!”. Và có bao nhiêu lần khác, khi em cần được ôm anh giữa chốn đông người, khi em cần được nằm dài trên giường sáng Chủ nhật và trò chuyện với anh, khi em cần được anh vỗ về những cơn buồn bã không lý do hay nói một cái gì đó để đánh tan những hoang mang nghi ngờ trong em. Nhưng anh thì luôn quá bận để làm một điều gì đó.
    Có đôi khi, em hoang mang giữa việc nghĩ rằng mình bị mắc chứng sến – sủa – cấp – tính với việc anh bị liệt dây thần kinh lãng mạn/ quan tâm. Nếu không thì tại sao anh chưa bao giờ nhận ra em đang cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình? Từ khi nào, em nằm ngoài vùng phủ sóng của anh?

    Anh thường gắt lên: “Rốt cuộc em cần gì ở anh?” mỗi khi chúng ta quay lại chủ đề này. Với anh, nỗi cô đơn của em chỉ là một cơn giận dỗi, một kiểu đành hanh, một cơn bão tự nhiên đến và tự nhiên đi.

    Nước mắt của em chỉ là để trói buộc anh phải làm một điều gì đó. Anh khổ sở vì phải đáp ứng những đòi hỏi từ em. Em biết thế, và ngay cả khi giận anh em vẫn cảm thấy (hơi hơi) có lỗi với anh…

    Một người chị đã khuyên em rằng thôi đừng đặt trọng tâm đời mình vào anh nữa. Hãy tham gia một lớp học khiêu vũ hay nấu nướng vào buổi tối, để khỏi phải chờ anh về ăn cơm nữa. Hãy chăm chỉ làm việc để có sự nghiệp riêng. Hãy làm đẹp cho mình và cho trai khác ngắm.

    Hãy tụ tập với hội bạn thân, vì gái thì cuối cùng cũng tìm về với gái. Một người chị khác lại bảo em rằng, chúng ta có thể sống tốt mà không cần lũ đàn ông. Em biết những người chị ấy nói đúng. Và nếu muốn, em cũng làm được điều đó, làm tốt nữa là đằng khác. Nhưng em không nghĩ rằng việc thôi quan tâm đến anh sẽ là giải pháp cho chúng ta.

    Chẳng lẽ em không cần anh nữa thì em và anh sẽ sống hạnh phúc hơn? Nếu vậy thì ý nghĩa cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ còn lại gì? Hai người góp chung tiền nhà, hợp tác sản xuất trẻ em và một tấm vé bảo hiểm khi về già? Nếu hôn nhân chỉ có vậy thì em không cần. Nếu hôn nhân chỉ có thế thì em sẽ chạy trốn khỏi nó.

    Nhưng anh biết mà đúng không, em yêu anh. Và em cần anh. Cần anh vì trọn vẹn con người anh, vì muốn trọn vẹn cuộc đời anh, trọn vẹn thời gian và sự quan tâm của anh.

    Đó là những thứ em cần, anh có cho em được không?
     
  2. TinhYeuVaDoiTra

    TinhYeuVaDoiTra Tử hình

    Tham gia:
    4/8/12
    Bài viết:
    41
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    ;a1 ;a1 ;a1 ;a1 ;a1 ;a1 ;a1 ;a1 ;a1 cần thì chắc lúc đó............. ;a45 ;a45 ;a45 ;a45 ;a45
     

Cộng đồng Ketqua1.net